CHO MỘT PHÚT CUỐI NGÀY
Nước
mía@
Hà
Nội, chiều hè tháng 5.
Cơn mưa bất chợt ngang qua mang theo hơi nóng tỏa lên
từ lòng đường, quyện vào mùi khói xe của dòng người đi vội vã. Bên ly trà đá, người
khách ngồi trầm ngâm bên điếu thuốc đang cháy dở. Anh nghe những âm thanh còn sót
lại của một chiều hè oi nồng.
Phía ghế kề bên, mấy cậu thanh niên ngồi nói chuyện
phiếm, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười ha hả. Anh lắng tai nghe câu chuyện về
biển Đông mà một cậu kể. Ồ, cũng phải thôi, những ngày này, cả nước Việt Nam sục
sôi hướng về Hoàng Sa cơ mà, đâu chỉ riêng mình họ. Câu chuyện bắt đầu từ đĩa
rau muống cho tới âm mưu của “Tàu Khựa”. Cậu trai kể như bản thân mình là một
chính trị gia thực thụ, lại dẫn ra câu chuyện vui rằng:
“Mỗi
sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức dậy
Nó
biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất nếu không nó sẽ bị giết
Mỗi
sáng một con sư tử thức dậy
Nó
biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, hoặc nó sẽ bị chết
đói
Điều
quan trọng ở đây, không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương
Khi
mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy”.
Cả bọn lại cười rồi đứng dậy, hòa mình vào dòng người
đông đúc.
Người khách vẫn ngồi đó. Câu chuyện khiến anh nghĩ về
những điều mà báo đài vẫn thường nói về Việt Nam, về Trung Quốc. Anh không biết
ai là linh dương, ai là sư tử, nhưng anh biết rằng: thực ra, Trung Quốc chỉ
đang cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh mà thôi. Vì điều gì thì anh không rõ,
nhưng có lẽ là do họ sợ hãi. Anh mỉm cười về suy nghĩ đó của mình rồi đứng lên,
bước vào bóng chiều đang lan tỏa trên cung đường đông đúc.
Kẻ mạnh là kẻ biết chạy để sống..thấm
ReplyDelete